CÁI SẮN QUÊ TÔI.
Ai về Cái Sắn Kiên Giang
Cho tôi nhắn gởi đôi hàng thân thương
Kiên Giang nắng đổ ven đường
Nhớ ngày cắp sách đến trường thuở xưa
Những ngày dãi nắng dầm mưa
Kiên Giang thuở ấy vẫn chưa nhạt màu
Bây giờ mãi tận nơi đâu
Kiên Giang ta nhớ ta sầu miên man
Có ai cùng nhớ Kiên Giang
Nhớ sông Cái Sắn nhớ hàng dừa cao
Kiên Giang có những kinh đào
Mang tên Cái Sắn thuở nào còn vang
Mấy ai nghe chẳng ngỡ ngàng
Dọc sông Cái Sắn là hàng các kinh
Kinh nào cũng thật là xinh
Dẫn đầu Cái Sắn là \’\’kinh Ông Cò\’\’
Kinh này khỉ gáy cò ho
Chẳng nghe ai nói thả bò thả dê
Kế là \’\’kinh H, kinh G\’\’
Các nàng ca hát chẳng chê chỗ nào \’
\’Kinh E, kinh F\’\’ ồn ào
Thích chơi pháo nổ mời vào đây mua
\’\’Kinh D\’\’ cũng chẳng chịu thua
Sao Mai (1) nổi tiếng chẳng thua Thái Hòa (2)
\’\’Kinh C\’\’ dẫu chỉ qua loa
Nhưng người vô đó xem ra khó về
Thuốc lào ngon nhất \’\’kinh B\’\’
Anh mà hút được em mê đến già
Cũng cần kể tới \’\’kinh A
\’\’ Thuốc lào bể phổi đậm đà như ai
Nhưng mà chỉ cấy lai rai
Thuốc ngon đâu phải ai ai cũng trồng
\’\’Zê-rô\’\’ kinh rộng mênh mông
Hẹn nhau phải gắng qua sông bằng phà
Muốn làm lính kiểng lính ma
Sẵn sàng \’\’kinh Một\’\’ có cha đỡ đầu
Ai cần cưới rể cưới dâu
Giáo lý không thuộc nộp dầu sẽ qua
\’\’Kinh Hai\’\’ là xứ của cà
Mắm tôm cà ghém đậm đà tình quê
Thấy nàng bán mắm mà mê
Nhưng anh bịt mũi em chê cù lần
Hay là anh thích rau cần
Mời anh ghé đến một lần \’\’kinh Ba
\’\’ Muốn cho hương vị mặn mà
Thịt trâu phải có mới là hợp gu
Bước dần sang xứ \’\’kinh Tư\’\’
Cái nghề đan nón kể như đứng đầu
Đâu đâu cũng đến để thầu
Việc làm bất kể nàng dâu mẹ chồng
Muốn ăn gạo dẻo thần nông
Xin mời bước xuống cánh đồng \’\’kinh Năm\’\’
Cấy cầy vất vả quanh năm
Nhưng tiền trong túi bạc trăm bạc ngàn
Chẳng bù \’\’kinh Sáu\’\’ than van
Tuy nghèo nhưng cũng an nhàn thảnh thơi
Dừng chân lại chốn ăn chơi
Nơi đây \’\’kinh Bảy\’\’ một thời rất vang
Lắm anh thích chí ngang tàng
Ăn chơi khét tiếng các nàng thất kinh
Bỏ sang \’\’kinh Tám\’\’ hữu tình
Đầu kinh buôn bán linh đình thật vui
Bước sang \’\’kinh Chín\’\’ thật xui
Hỏi thăm ai cũng bùi ngùi bỏ đi
Nghĩ sao cũng thật lạ kỳ
Tới đây chẳng lẽ không đi bỏ về
Nhớ rằng \’\’kinh Dọc Bờ Ke\’\’
Có thằng bé bự thoảng nghe lạ lùng
Thế rồi đồn đãi lung tung
Ấy là điềm báo anh hùng giáng lâm
Bà con cô bác xa gần
Cố sao xem lấy một lần mới nghe
Bước thêm những bước rụt rè
Xa xa đã thấy thuyền ghe \’\’kinh Mười\’\’
Nhớ xưa cũng có những người
Chửa trông đã thấy tiếng cười từ xa
Kinh kia tên gọi \’\’RIVERA\’\’
Lắm người gọi diễu vừa ra lại vào
Xem còn thiếu sót kinh nào
Còn \’\’kinh Thầy Ký\’\’ lẽ nào lại quên
Kinh này cũng thật là yên
Chỉ ba cây số chẳng nên nói nhiều
Tới đây bóng ngả về chiều
Mời anh nghỉ lại \’\’Phó Điều\’\’ một đêm
Cần dùng mắm ruốc, mắm nêm
Ngày sau ra chợ mua thêm để dành
Nơi đây \’\’Rạch Giá\’\’ thị thành
Đủ nông hải sản các ngành tập trung
Ở đây có tượng anh hùng
Nguyễn Trung Trực đứng ung dung thuở nào
Bến đò Rạch Giá xôn xao
Người lên kẻ xuống ồn ào liên miên
Xuống cầu \’\’Rạch Sỏi\’\’, \’\’Tà Niên\’\’
Nơi đây nổi tiếng vượt biên trại tù
\’\’Tác Ráng\’\’ có một trường tu
Làm cha giám đốc ở tù chục năm
\’\’Hà Tiên\’\’ nổi tiếng xi-măng
Có hang Thạch Động tiếng tăm khắp
vùng
\’\’Tô Châu\’\’ có núi chập chùng
\’\’Kiên Lương\’\’ đứng giữa một vùng cỏ hoang
Xuống vùng \’\’Tắc Cậu\’\’ mà ham
Khóm thơm nở rộ chín vàng cả kinh
Đi dần xuống nữa \’\’U Minh\’\’
Qua sông Cái Lớn thấy mình mỏng manh
Ngoài kia \’\’Phú Quốc\’\’ xanh xanh
Cần xơi nước mắm mời anh ra liền
Nước mắm Phú Quốc đáng tiền
Anh mà nếm thử sẽ ghiền chẳng chơi
Trước khi giã đất về trời
Rong chơi thỏa thích một đời phủ phê
Hòn Chông, Hòn Chuối, Hòn Tre
Hòn Rùa chẳng thích thì về Hòn Khoai
Tới khi anh đã mệt nhoài
Thì anh cứ việc nằm xoài ngả nghiêng
Xa rồi chốn cũ linh thiêng
Nơi đây chôn dấu niềm riêng nghẹn ngào
Ai về phố cũ hôm nao
Cho tôi nhắn gởi lời chào thân yêu
Kiên Giang tôi nhớ rất nhiều
Quê hương dù có tiêu điều tả tơi
Nơi này tôi vẫn không ngơi
Mong ngày hội ngộ đất trời Kiên Giang.
(Nguồn: sưu tầm)